Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái. Mời quý thầy cô "Gia nhập trang này" và đóng góp ý kiến!
Chuyện của Thành
-Tại sao em không thuộc bài? Chiều hôm qua em làm gì mà không nghe lời cô dặn. Em có hiểu được đã là học sinh thì trước khi tới lớp phải chuẩn bị bài cũ ở nhà không? Cô không hiểu nổi bố mẹ em làm gì mà không kèm em ở nhà nữa? Đứng vào góc lớp và úp mặt vào tường.
Giọng cô giáo Hoài vang lên xé tan bầu không khí im lặng của lớp. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng bừng của cô cho thấy cô đang rất tức giận. Cô không hiểu vì sao Thành, một học sinh của lớp 4B do cô chủ nhiệm lại không học bài liên tục, khi năm học chỉ mới mới bắt đầu được hai tuần. Còn Thành, đôi mắt tròn vo nhìn cô chằm chằm như không phải lỗi tại nó. Có thể nó chưa hiểu trách nhiệm của nó là phải ngốn toàn bộ kiến thức đã học của ngày hôm trước vào bộ nhớ để hôm sau trả bài cho cô, hoặc nó nghĩ học bài cũ không phải là việc của nó, mà là việc của những bạn chăm chỉ trong lớp như những năm học trước. Việc của nó là hàng ngày vác cái bụng rỗng tuếch và chiếc cặp cũng rỗng tuếch đến lớp, ngồi vào vị trí cuối cùng của lớp, mở tròn mắt, dỏng tai ra xem, nghe những diễn biến trong lớp học mà không cần hiểu cô nói gì, không cần tham gia ý kiến. Nó chỉ góp mặt ở những trận thưa kiện của những bạn ngồi gần nó, tố cáo nó là nguyên nhân hoặc có dính líu đến những trận thưa kiện đó.
Cô giáo Hoài ngồi phịch xuống ghế, lòng nặng trĩu. Mười năm đứng trên bục giảng, kinh nghiệm xử lý những học sinh cá biệt của cô cũng khá nhiều. Vậy mà năm nay nhận lớp 4B cô không khỏi thở dài khi đồng nghiệp rỉ tai “lớp đó nhiều học sinh cá biệt lắm”. Buổi đầu tiên nhận lớp, học nội quy của trường và lớp đề ra, cô quán triệt rất kỹ việc sẽ có những hình thức kỷ luật thích đáng cho những học sinh lười học , gây rối trật tự trong lớp. Sáu mươi cặp mắt tròn xoe nhìn cô như nuốt lấy từng lời, trong lòng cố gắng nhớ những nội quy khô khan đó. Duy chỉ có một cặp mắt lơ đãng nhìn qua cửa sổ, ngắm nhìn những chiêc lá bàng xanh thẫm chờ ngày rụng xuống, những tảng mây bồng bềnh, tự do trôi lặng lẽ, những cánh chim tung bay trong khoảng không trung rộng lớn…Cô Hoài không biết, đó là Thành.
Cô kiểm tra thêm vài em nữa, đứa nào cũng trả lời ro ro. Thật ra thì kiến thức đầu năm quá đơn giản, toàn ôn lại kiến thức của năm học trước. Vả lại chúng đã học hè rồi nên không có gì là khó khăn đối với chúng. Cô Hoài nhìn Thành lòng đầy bực tức. Hình ảnh của Thành trong buổi học đầu tiên đập vào mắt cô là một cậu bé có nước da ngăm đen, mái tóc xơ cứng, rối bời có vẻ như ít được chải chuốt. Bộ quần áo đồng phục đã nhàu nát màu cháo lòng trông xộc xệch, luộm thuộm, áo lại chỉ có hai nút dưới, để phơi ra bộ xương sườn đếm được từng cái. Đôi mắt lờ đờ, nét mặt uể oải có vẻ như thiếu ngủ hay đói ăn. Nhác trông qua cũng đủ hiểu trang phục của nó thiếu bàn tay chăm sóc của người mẹ chỉn chu. Cô không muốn hiểu vì sao nó lại ăn mặc như thế trong khi tất cả các bạn đều diện những bộ quần áo mới cáu cạnh, còn thơm lừng mùi vải. Cô lớn tiếng:
-Em tóc bù xù ngồi bàn cuối tên gì?
Thành uể oải đứng dây:
-Thưa cô, tên Thành ạ!
-Từ ngày mai em phải ăn mặc sạch sẽ, chỉnh tề. Đội sao đỏ sẽ kiểm tra thường xuyên và trừ điểm những em không chấp hành nội quy của lớp.
-Thưa…
-Em ngồi xuống.
Ngày học thứ hai của năm học mới, cô Hoài diện bộ áo dài màu xanh dương, có điểm những bông hoa vải màu hồng thật dễ thương, trông cô trẻ hẳn ra. Cô tươi cười bước vào lớp, ánh mắt cô lướt qua những chiếc áo đồng phục trắng toát với những gương mặt rạng rỡ, chợt cô khựng lại khi phát hiện có một màu trắng đục, không, vàng đục ở cuối lớp. Cô nhớ tên rồi, Thành.
-Tại sao em không mặc đồ mới?
-Thưa cô, em không có.
-Bố mẹ em không may quần áo mới cho em à?
-Bố mẹ em…
Thành lúng túng như gà mắc tóc, cổ nó nghẹn lại không nói nên lời. Có tiếng một bạn ngồi gần đế theo:
-Thưa cô, bố mẹ bạn ấy không có ở nhà ạ.
-Bố mẹ đi đâu mà năm học mới không về để chuẩn bị cho con. Em nhớ tắm rửa hàng ngày, giặt quần áo sạch sẽ nhé.
-Dạ!
Hai tuần học trôi qua bình thường. Cô Hoài gọi Thành lên trả bài đã ba lần nhưng không có lần nào nó học thuộc cả. Lần này thì cô giận lắm, cô phải làm cho ra nhẽ, cô sẽ mời phụ huynh đến trao đổi, cô sẽ báo với Ban giám hiệu nhà trường, cô sẽ … Trong đầu cô hiện ra bao nhiêu kế hoạch cho thời gian tới. Ôi, cô bực quá, tại sao lại có những phụ huynh vô tâm đến như thế kia chứ, con cái đi học mà không lo lắng gì cả, không bù cho những phụ huynh khi nghe tin cô chủ nhiệm lớp con họ, họ đã đến nhà nhờ vả cô quan tâm đến con họ với túi quà to. Nói thật cô không thích những phụ huynh thực dụng này nhưng dù sao họ quan tâm đến con như vậy còn hơn bố mẹ Thành, vất bỏ con cái đi đâu không về, chưa nói đến chuyện không biết mặt cô giáo dạy con mình ngang dọc ra sao. Thật là…
-Em Thành lên đây.
Thành rụt rè bước từ góc lớp lên bàn cô giáo, hai mắt tròn xoe nhìn cô, ánh mắt của nó thật lạ lùng, vừa gần gũi, vừa xa xăm, ẩn chứa một nỗi niềm gì đó. Tim cô Hoài chợt thót lại khi chạm vào ánh mắt đó. Cô dịu giọng:
-Hôm qua em đi đâu mà không học bài?
-Thưa cô, em phụ bán hàng ăn với mợ khuya quá nên mệt không học được ạ.
Cô Hoài giật mình:
-Tại sao lại bán hàng khuya? Em mới học lớp bốn mà. Thế bố mẹ em đi đâu mà chưa về để chuẩn bị cho em vào năm học mới.
-Dạ, thưa cô, bố mẹ em…
Thành bối rối di di ngón chân xuống mặt đất, mặt cúi gằm, không nói nên lời. Có tiếng một bạn ở cuối lớp nói vọng lên:
-Thưa cô, mẹ bạn ấy chết rồi còn bố bạn ấy bị đi…tù ạ. Bạn ấy phải ở với cậu mợ ạ.
Cô Hoài lại giật mình lần nữa. Cô chợt hiểu ra hoàn cảnh của Thành. Cô cho nó về chỗ, trong lòng nặng trĩu những ưu tư và trong đầu cô lại loé lên một kế hoạch mới.
Buổi chiều, cô giáo Hoài tìm đến nhà Thành theo địa chỉ ở sổ chủ nhiệm. Nhìn thấy đám trẻ con đang chơi ở bên đường, cô dừng xe lại và hỏi thăm nhà Thành cùng tên bố mẹ em. Lũ trẻ chỉ cho cô ngôi nhà gỗ xiêu vẹo và bảo đây là nhà Thành nhưng Thành không còn ở đó nữa mà sang ở nhà cậu mợ khi bố nó bị đi tù. Theo chỉ dẫn của lũ trẻ, cô giáo Hoài đã tìm được nhà cậu mợ Thành. Ngôi nhà này khá hơn nhà Thành chút xíu. Tiếp cô là một người đàn ông trạc bốn mươi, dáng người nhỏ thó, thật thà. Qua giới thiệu và hỏi han, cô giáo Hoài đã biết được hoàn cảnh của em Thành. Thành là con trưởng trong một gia đình có ba con, bố mẹ làm nông. Kinh tế gia đình khó khăn. Cách đây hai năm mẹ Thành bị chết do ung thư, bao nhiêu tài sản có giá trị trong nhà đã bị đổi bằng thuốc cho mẹ, ngay cả căn nhà xiêu vẹo cũng đã bị câm cố. Khi mẹ mất, biết bố Thành không đủ khả năng trả nợ, chủ nợ đã xiết nhà. Thế là bốn bố con Thành không có chỗ nương thân. Cậu em mẹ thương tình cho về ở tạm. Hàng ngày bố Thành đi làm thuê, còn Thành phụ bán hàng ăn đêm với mợ. Cách đây vài tháng, do túng quẫn quá, bố nó đã đi ăn trộm bò, bán lấy tiền sinh sống. Hai lần trót lọt, đến lần thứ ba thì bị bắt. Nhận án tù 2 năm. Chẳng có ai quan tâm, chăm sóc anh em Thành. Vào năm học mới mà hai anh em Thành, một lớp bốn, một lớp hai không quần áo mới , không cặp mới, không sách vở mới. Mợ nó chạy vạy xin được hai bộ sách cũ cho hai anh em nó. Nhiều hôm đi học nó không được ăn sáng, bụng đói cồn cào, tai ù đi, chẳng muốn nghe cô giáo nói gì nữa. Trưa về ăn vội ăn vàng rồi phụ mợ nhặt rau, thái thịt… để chiều dọn hàng và phụ bán đến khuya. Đó cũng là lý do Thành không học bài cũ.
Dắt xe ra về mà lòng cô rối bời. Cô tự trách mình thật vô tâm, học sinh của cô khó khăn vất vả như thế mà cô không biết, cô chỉ biết đưa ra những nội quy khô khan đến nhẫn tâm và bắt mọi học sinh phải thực hiện tốt bằng bất cứ giá nào. Cô cảm thấy trong lòng trào lên một tình cảm yêu thương thật khó tả và trong đầu cô lại loé lên những dự định, những kế hoạch…
Cô Hoài nhìn lên bầu trời xanh thẳm, những cách chim dang rộng cánh bay vút vào trời xanh. Thành của cô sau này sẽ như thế. Cô chợt mỉm cười và lòng thấy nhẹ tênh.
Hà Minh Tuấn @ 15:32 29/01/2011
Số lượt xem: 2066
Xuân đã về-mời thầy ghé thăm thành viên mới gia nhâp-chúc thầy đón năm mới vui vẽ hanh phúc
Năm mới chúc gia đình đón tết vạn sự như ý an khang thịnh vượng
Quà tăng Hòa Bình nhân dịp tết nhâm thìn gởi gia đình chúc năm mới vui vẻ hạnh phúc
code dán khối chức năng nhé
<script type="text/javascript" src=
"http://users10.jabry.com/chautuanlt/Quatet.js">
</script>